2 giờ 55 phút, Hàn Đông đã bước tới phòng họp Ủy ban nhân dân.
Tuy là lãnh đạo Huyện ủy, nhưng khi họp, Hàn Đông vẫn có thói quen tới sớm một chút.
Trong phòng họp đã có người phụ trách các ban ngành. Mọi người thấy Hàn Đông bước vào đều lên tiếng chào.
Hàn Đông nhất nhất gật đầu đáp lễ.
Phần lớn những người ở đây, Hàn Đông đều không quen biết.
Rất nhanh, mọi người đều tập trung đông đủ. Phương Trung, theo lệ thường, luôn là người đến sau cùng. Y ngồi lên vị trí chủ tọa, trước hết tổng kết công tác của Ủy ban nhân dân huyện thời gian gần đây và bình luận, trong đó còn có ý khen ngợi Hàn Đông.
Sau đó, mọi người tiếp tục bố trí và thảo luận về công việc sắp tới, cũng là những lời thông thường.
- Chủ tịch huyện Phương, tôi có chuyện cần nói.
Cam Minh Địch giơ tay nói.
Phương Trung gật đầu nói:
- Ừ, Chủ tịch huyện Cam có chuyện gì thì cứ nói ra đi.
Cam Minh Địch liếc mắt nhìn Hàn Đông, lập tức giọng điệu trở nên oán giận, nói:
- Chủ tịch huyện Phương, Huyện ủy bổ nhiệm tôi kiêm nhiệm Ban quản lý khu công nghiệp Thần Quang, đây là sự tin tưởng với tôi. Tôi đã toàn tâm toàn ý làm tốt công tác ở Ban quản lý, nhưng có một vài lãnh đạo Huyện ủy lại thích vung tay múa chân với công tác của Ban quản lý, tùy ý can thiệp vào việc quản lý hàng ngày trong Ban quản lý. Điều này khiến công tác chủ nhiệm này của tôi làm không được tốt lắm.
Vì nãy giờ toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507022/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.