Thẩm Tòng Phi hơi lo lắng nói:
- Chủ tịch huyện Hàn, hành động như vậy quá lớn, có cần…
Hàn Đông xua tay nói:
- Tôi hiểu ý của phó Chủ tịch huyện Thẩm, nhưng phải sửa trị, vậy phải chuẩn bị công tác cho tốt.
Hàn Đông thành khẩn nói:
- Phó Chủ tịch huyện Thẩm, tôi biết có vài bãi cát rất có bối cảnh, nhưng tôi đã ngồi vào vị trí này, nhất định phải làm mọi chuyện cho nghiêm túc. Nếu chần chần chừ chừ chẳng phải là phụ lòng cấp trên đã tin tưởng tôi sao? Vì thế, tôi cũng hy vọng phó Chủ tịch huyện Thẩm sau này ủng hộ công tác tôi nhiều hơn.
Thấy bộ dáng nghiêm túc của Hàn Đông, Thẩm Tòng Phi cũng ngồi thẳng lên, ánh mắt nhìn Hàn Đông chăm chú, nói:
- Nếu phó Chủ tịch huyện Hàn đã muốn làm việc lớn một phen, tôi tất nhiên phải toàn lực đáp ứng. Chủ tịch huyện Hàn có chuyện gì chỉ cần căn dặn là được.
Hàn Đông rất hài lòng với thái độ của Thẩm Tòng Phi.
So với Hoàng Văn Vận, tuy cấp bậc của Thẩm Tòng Phi nhỏ hơn, nhưng tuổi của Thẩm Tòng Phi lại ít hơn rất nhiều. Đây là lợi thế của Thẩm Tòng Phi.
Nếu Thẩm Tòng Phi thật lòng giúp mình, sau này vẫn rất có tác dụng.
Hàn Đông gật đầu, rút một điếu thuốc cho Thẩm Tòng Phi, nói:
- Ừ, như vậy thì tốt. Tôi tin rằng, chỉ khi chúng ta đồng tâm hiệp lực mới chắc chắn làm tốt công tác.
Cảm nhận được lòng tin mãnh liệt của Hàn Đông, trong lòng Thẩm Tòng Phi cũng tràn đầy ý chí chiến đấu. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507030/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.