Mặt khác, cho dù mình và Phương Trung không phải người đi cùng một con đường, nhưng cùng ở trong Ủy ban nhân dân huyện, rất nhiều phương diện công tác đều phải cùng xuất hiện, không thể hoàn toàn đối lập với nhau giống như kẻ địch.
Thấy Hàn Đông đã đến, Phương Trung cũng cảm thấy hài lòng. Cho dù thế nào, đối với bên ngoài, Hàn Đông vẫn là cho mình mặt mũi.
- Ừ, Hàn Đông, cậu cứ iệc mạnh dạn triển khai công tác đi. Có gì cần, cậu trực tiếp nói với tôi là được. Tôi nhất định toàn lực ủng hộ cậu.
Phương Trung mỉm cười nói.
Thật ra, ông ta hy vọng Hàn Đông có thể có việc tìm mình, mà không phải là đi tìm Hoàng Văn Vận.
Tuy nhiên, ngẫm lại, khả năng này cũng không lớn mấy. Dù sao, giữa mình và hắn, đã từng có chút mâu thuẫn, đâu thể dễ dàng xóa bỏ như vậy.
Huống gì, Hàn Đông đã là người của Hoàng Văn Vận, hắn cũng sẽ không thể không biết nặng nhẹ, tùy tiện thay đổi phe cánh được.
Lại hàn huyên trong chốc lát, Hàn Đông liền cáo từ, trở lại văn phòng. Tả Nhất Sơn thấy hắn trở về, đứng lên nói:
- Phó chủ tịch huyện Hàn, tôi đã sửa sang lại văn kiện trên bàn rồi.
- Tốt.
Hàn Đông gật đầu, vừa đi vào đã thấy Tả Nhất Sơn chia tập tài liệu làm ba chồng. Trên mỗi một chồng đều đặt một tờ giấy nhỏ.
Chồng bên trái kia ghi là chỉ cần ký tên là được. Chồng ở giữa ghi là khá quan trọng. Chồng bên phải ghi là không cần vội.
Hơn nữa, trên mặt từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507043/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.