Hàn Đông biết rất rõ, công nhân nhà máy xi măng đến đây gây rối, nhất định là có liên quan đến Giám đốc Vương Quân Bảo. Hơn nữa, lúc nãy hắn bảo Tả Nhất Sơn kêu gã phải có mặt trong vòng hai mươi phút còn bị gã chế giễu, đợi đến khi mọi chuyện ở đây giải quyết xong mới xuất hiện.
Vì thế Hàn Đông không muốn nghe Vương Quân Bảo nói bất cứ lý do nào. Dù sao mọi chuyện đã quậy lên như vậy, trên huyện chắc chắn cũng phải nghiêm túc xử lý.
Chuyện ầm ĩ lên như vậy cũng có thể cho thấy, vấn đề ở nhà máy xi măng Đại Hoa rất nghiêm trọng.
Đến phòng họp, Hàn Đông liền nói trước, rất rõ ràng, bốn người đại biểu không cần lo sợ gì cả, có vấn đề gì đều có thể đề xuất, trên huyện nhất định nghĩ cách giải quyết.
Sau đó, Hàn Đông liền để Cam Minh Địch phụ trách việc này, hắn ngồi yên một bên nghe.
Nếu không phải vì Phương Trung gọi điện thoại tới thì Hàn Đông cũng chẳng lo đến việc này. Giờ Hàn Đông còn có bao nhiêu là chuyện bận rộn.
Mấy vị đại biểu công nhân kia ban đầu còn có chút lo lắng, nhưng sau dần dần cũng thả lỏng, liên tục đưa ra các vấn đề.
Từ lời nói của họ, Hàn Đông càng khẳng định, sở dĩ nhà máy xi măng trở thành như thế đều có liên quan trực tiếp đến giám đốc Vương Quân Bảo này.
Nói chuyện gần một giờ, Hàn Đông nói:
- Các anh cứ yên tâm, trên huyện nhất định sẽ xem trọng vấn đề mà các anh vừa nói. Lần này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507047/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.