Trong mấy vị Phó chủ tịch Huyện ở Ủy ban nhân dân Huyện, trước mắt cũng chỉ có Uông Nhĩ Quang là không có điểm sáng nào, hắn không nóng lòng mới là lạ.
Trước cục diện chính trị hiện nay ở huyện Phú Nghĩa, nếu như muốn lấy được một hạng mục quan trọng nào đó thì không thể trông cậy vào phía Phương Trung bên kia.
Uông Nhĩ Quang cũng không thể trực tiếp đến dựa vào Hoàng Văn Vận, do vậy, cũng chỉ có thể đến tìm Hàn Đông.
Hơn nữa, lần này, Hàn Đông được toàn quyền phụ trách công tác trong việc thành lập khu vực dịch vụ Kỳ Phạm Cơ, trong tổ lãnh đạo công tác cần chọn lấy hai phó tổ trưởng, mà chuyện này, đối với Uông Nhĩ Quang mà nói, chính là một cơ hội không tồi.
- Mời Chủ tịch Uông hút thuốc.
Hàn Đông đưa gói thuốc qua, nói. Đối với Uông Nhĩ Quang, người này, Hàn Đông cũng không hiểu biết nhiều cho lắm, tuy rằng đã làm việc chung trong một thời gian cũng không ngắn nhưng Uông Nhĩ Quang lại có vẻ vô cùng khiêm tốn, cho dù ông ta có là người của Phương Trung đi nữa thì thường ngày cũng không có chĩa mũi nhọn nhắm vào Hàn Đông.
Uông Nhĩ Quang lấy bật lửa ra châm thuốc cho Hàn Đông, sau đó tự châm cho mình, hút một ngụm rồi nói:
- Không hổ là thuốc Đại Trung Hoa chất lượng tốt nhất a.
Hàn Đông cười cười, loại này cũng chỉ là thuốc Trung Hoa bình thường ở chợ, hương vị cũng chỉ có thế thôi, chẳng qua là khác cái thương hiệu mà thôi.
Tiếp đó, Uông Nhĩ Quang giới thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507058/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.