Tâm trạng Hàn Đông trở nên khó chịu. Tiền còn chưa được chuyển xuống dưới, Ủy ban nhân dân thành phố đã muốn cắt xén. Tuy Hàn Đông cũng biết khi cấp trên chuyển tiền xuống dưới, dọc theo đường đi sẽ liên tục bị giữ lại, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng ba mươi triệu lần này chuyên dùng để xây dựng cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở. Hơn nữa Phạm Đồng Huy còn đặc biệt nhấn mạnh tiền nào việc ấy. Vậy mà tự dưng bị cắt đi một nửa, bảo về sau Hàn Đông biết khai triển công tác như thế nào.
Tuy nhiên lúc này tất cả mọi người đang chờ Hàn Đông ngồi vào vị trí, cho nên Hàn Đông cũng không thể hỏi thăm Kỷ Quốc Hùng nhiều. Hơn nữa hiện tại cũng chỉ là một chút tin đồn từ chỗ Kỳ Quốc Hùng truyền ra mà thôi, dù sao hai mươi triệu giai đoạn đầu của Sở Tài chính tỉnh còn chưa chuyển xuống dưới. Cho dù là Ủy ban nhân dân thành phố có ý muốn giữ lại, hiện tại Hàn Đông cũng không thể làm được gì, chỉ có thể chú ý cặn kẽ chuyện này.
Hàn Đông không thay đổi sắc mặt, treo điện thoại, lại nói với mọi người:
- Ngại quá, khiến mọi người đợi lâu rồi.
Hoàng Văn Vận cười nói:
- Hàn Đông cậu là đại công thần của huyện Phú Nghĩa, chúng tôi chờ cậu một lúc cũng không thành vấn đề. Được rồi, khẩn trương ngồi vào vị trí, tất cả mọi người chờ để mời rượu cậu đó.
Hàn Đông trong lòng khổ sở. Xem ra, tối nay mình bất kể như thế nào cũng không chạy thoát được rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507061/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.