Thấy bộ dạng chăm chú của Thẩm Tòng Phi, Hàn Đông không nén được nói:
- Vậy ông định làm thế nào đây?
Thẩm Tòng Phi nhả ra một làn khói, híp mắt nói:
- Chủ tịch Hàn, anh thấy nếu bí thư Hoàng thăng chức thì ai trong huyện này có khả năng ngồi vào ghế đó nhất?
Hàn Đông nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:
- Nếu trong huyện Phú Nghĩa có điều chỉnh thì tất nhiên là Chủ tịch Phương.
Mặc dù Hàn Đông cũng không hy vọng Phương Trung lên làm Bí thư huyện ủy, nhưng tình hình thực tế như vậy hắn cũng không thể không thừa nhận.
Hơn nữa trước đó, Hàn Đông đã trò chuyện cùng Chu Khải Kiệt cũng nhắc đến việc hy vọng huyện Phú Nghĩa duy trì tư tưởng ổn định, nói không chừng trong thành phố thật sự chỉ điều chỉnh nhỏ đối với huyện Phú Nghĩa
Thẩm Tòng Phi gật đầu nói:
- Đúng vậy, sau khi Chủ tịch Phương thăng chức vị trí Chủ tịch sẽ bỏ trống.
Hàn Đông trừng mắt lên nói:
- Ông không phải để tôi tranh cử chức Chủ tịch đó chứ?
Thẩm Tòng Phi cười nói:
- Đương nhiên không phải, tôi muốn nếu Bí thư Phùng ngồi vào ghế đó thì sao?
Nhìn vẻ mặt của Thẩm Tòng Phi, Hàn Đông đã hiểu ông ta muốn mình ngồi vào vị trí chức Phó bí thư huyện ủy, như vậy cũng coi như là một bước tiến, hơn nữa đối với Thẩm Tòng Phi mà nói thì ông ta cũng có cơ hội làm ủy viên thường vụ Phó chủ tịch huyện ủy. Nếu chiếc ghế Phó chủ tịch thường vụ còn trống thì cơ hội thăng tiến của ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507068/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.