Khi Thẩm Tòng Phi nhắc đến Cục trưởng Cục tài chính, Hàn Đông gật đầu, nói:
- Tôi cũng thấy người này không thích hợp ở Cục tài chính, nhưng trong tay tôi lại không có ai cả.
Người có thể dùng không đủ đây chính là vấn đề lớn nhất.
Trước đây khi Hàn Đông làm Phó chủ tịch thường vụ huyện thì cảm thấy nhân sự trong tay mình không đủ dùng, bây giờ khi làm Chủ tịch huyện, cần suy xét bố cục nhân sự trong phạm vi toàn huyện thì càng cảm thấy nhân sự không đủ dùng.
Thẩm Tòng Phi gật đầu, y hiểu ý của Hàn Đông, nhưng liên quan đến ứng cử viên Cục tài chính y cũng không dễ tiến cử. Dù sao vị trí Cục trưởng Cục tài chính rất quan trọng, Hàn Đông nhất định phải tiến cử người của hắn.
- Chủ tịch Hàn, có thể thả Dương Nghị ra trước đi. Tạm thời để một Phó cục trưởng chủ trì công việc cũng được.
Thẩm Tòng Phi nghĩ tới cách làm của Hàn Đông ở Ủy ban kế hoạch liền đề xuất.
Hàn Đông nói:
- Như vậy không hay cho lắm, ứng cử viên Cục trưởng Cục tài chính tốt nhất nên chọn ra.
Thẩm Tòng Phi gượng cười nói:
- Vậy nhất thời tôi cũng không có ứng cử viên nào tốt để đề cử cả.
Hàn Đông thở dài một hơi nói:
- Được rồi, từ từ hãy bàn đi.
Ứng cử viên Cục trưởng Cục tài chính chắc chắn phải thảo luận trong cuộc họp thường vụ.
Bây giờ Hàn Đông lại không tìm thấy ứng cử viên thích hợp, điều này khiến hắn rất buồn bực.
Tiếng điện thoại di động vang lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507073/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.