Sáng sớm, Hàn Đông lái xe tới Thành ủy đón Kiều San San. Trong chốc lát, một chiếc Santana màu đen đi tới. Cửa xe được kéo xuống, Chu Khải Kiệt thò đầu ra nói:
- Hàn Đông, cậu đi phía trước dẫn đường.
Ngay lập tức, Hàn Đông lái xe trước tiến về hướng Phú Nghĩa.
Kiều San San ngồi ở bên cạnh Hàn Đông, trên mặt thoáng ửng hồng. Tuy rằng Hàn Đông đã nói trước cho cô biết, hôm nay hai người bọn họ và vợ chồng Chu Khải Kiệt sẽ cùng đi núi Thanh Sơn chơi, nhưng dù sao đối phương cũng là đồng nghiệp của cha mình, co vẫn có chút ngại ngùng.
Hàn Đông cười nói:
- Chuyện gì nữa vậy, suy nghĩ gì thế hả?
Kiều San San thản nhiên cười nói:
- Có nghĩ gì đâu. Hàn Đông, quan hệ giữa anh và Trưởng ban Chu không tệ nhỉ?
Hàn Đông nói:
- Coi như không sai. Ha hả. Anh gọi là ông ấy là anh Chu.
Kiều San San lườm hắn một cái, nũng nịu nói:
- Nhìn anh đắc ý chưa kìa.
Tới núi Thanh Sơn, Hàn Đông trực tiếp chạy xe tới xe chạy đến Nông Gia Nhạc ở ngọn núi cao nhất.
Sau khi đỗ xe xong, bốn người liền tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống nói chuyện phiếm.
Vợ Chu Khải Kiệt tên là Mịch Hồng, làm ở ngân hàng Nông nghiệp thành phố. Cô và Kiều San San tán gẫu rất hợp ý nhau. Hai người ngồi cùng Hàn Đông và Chu Khải Kiệt một lát, sau đó lại đứng lên vừa đi vừa nói chuyện tiếp.
Chu Khải Kiệt cảm thán nói:
- Phong cảnh nơi này không tệ. Nếu có thể khai khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507077/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.