Hán Đông cầm điện thoại trong tay, thầm tự nhủ. “Phú Hùng làm căng, một Sa Trí Tuyên”.
Sau đó, Hàn Đông cầm lấy điện thoại gọi cho Cam Minh Địch nói:
- Phó chủ tịch huyện Cam, vừa rồi bên Ban quản lý Thần Quang báo cáo có người tới gây sự. Anh đi hiện trường xem thế nào.
- Được, Phó chủ tịch huyện Hàn.
Cam Minh Địch cung kính nói, treo điện thoại. Trên mặt anh ta vô cùng buồn bực.
Tuy rằng anh ta được phân công quản lý công nghiệp, nhưng Hàn Đông đã cho rút chức Chủ nhiệm Ban quản lý do anh ta kiêm nhiệm lại, hiện tại là do Lâm Phương Tri chủ trì công tác của Ban quản lý.
Điều này vốn khiến Cam Minh Địch cảm thấy trong lòng khó chịu, chẳng qua bởi vì Hàn Đông hiện tại nắm giữ thế cục huyện ủy Phú Nghĩa, anh ta cũng chỉ có thể nén giận, không thể biểu hiện bất mãn đối với Hàn Đông.
- Chuyện có người gây sự đâu có gì liên quan tới mình chứ?
Cam Minh Địch càu nhàu, nhưng vẫn lập tức dẫn theo thư ký xuống lầu đi về phía Ban quản lý Thần Quang.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Cam Minh Địch biết mình chắc chắn phải khiêm tốn hơn một chút mới được, bằng không Hàn Đông thu thập đến mình, mình căn bản không có cách nào phản kháng.
Xe tới khu vực gần Ban quản lý, Cam Minh Địch yêu cầu lái xe đi chậm lại lại gần.
Anh ta cho cửa kính xe hạ xuống nhìn về phía trước. Cửa Ban quản lý có mấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ. Gần đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507082/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.