Hoa Phương tươi cười nhìn Hàn Đông, đôi mắt như đang phóng điện.
Hàn Đông khẽ mỉm cười, nói:
- Ngại quá, tôi không muốn hát, mấy cô cứ hát đi.
Đồng thời, trong lòng Hàn Đông cũng âm thầm buồn cười, Hoa Phương và Vu Đông Lan này nghĩ mình là ai vậy? Các cô hẳn là tự đánh giá mình rất cao đi!
Lúc này, Bạch Vũ Giai đã bắt đầu hát. Giọng hát của cô trong trẻo, tao nhã, giống như làn gió trên chín tầng mây, dần dần lôi cuốn, khiến cho nỗi lòng người nghe lập tức bị cuốn theo, nhẹ nhàng bay bổng.
Hàn Đông ngồi xuống, lẳng lặng lắng nghe. Lúc này, vẻ mặt của Hàn Đông hết sức chân thành, giống như đang được nghe Phúc Âm trên trời.
Hoa Phương vốn còn muốn năn nỉ thêm mấy câu nữa, cũng liền há miệng, không nói thêm được câu nào.
Cô bỗng nhiên cảm thấy, nếu như Hàn Đông ngưỡng mộ mình, thì căn bản đã không nói với mình như vậy.
Hàn Mạn Lương nhìn Hàn Đông, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc.
Hàn Đông như thế này, khiến cho người ta có cảm giác nghiêm nghị không thể xâm phạm.
Loại cảm giác này, khiến cho Hàn Mạn Lương lập tức liên tưởng đến lão thái gia.
Lắc lắc đầu, Hàn Mạn Lương thầm nghĩ trong lòng:
- Mình như thế nào lại nghĩ tới Lão thái gia vậy?
Ở trong nhà, Hàn Mạn Lương chẳng sợ bất cứ ai, nhưng lại rất sợ Hàn lão thái gia, đó là nỗi sợ hãi từ sâu trong nội tâm, đừng nói là đứng trước mặt ông mà chỉ cần nghe thấy tiếng của ông thôi, Hàn Mạn Lương cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507107/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.