Vu Đông Lan không biết từ đâu chui ra, bước lên trước mặt Kiều San San và Hàn Đông, hờn dỗi nói:
- Chủ tịch huyện Hàn, sao lâu rồi anh chưa tới thăm tôi?
Nghe lời nói vô cùng thân thiết như vậy của cô, dường như Hàn Đông rất thân thiết với cô vậy.
Hàn Đông cười khổ một tiếng, nói:
- Tôi bây giờ không phải đang tới thăm mọi người sao?
Quay đầu nhìn về phía Kiều San San, chỉ thấy cô vẫn mỉm cười. Hàn Đông cũng không khỏi mỉm cười, cũng biết Kiều San San không phải loại người thích ghen tuông như vậy.
Chỉ có điều Hàn Đông cảm thấy, người như Hoa Phương và Đông Lan, tại sao vẫn còn chưa chịu thôi đi, lúc nào cũng cứ nghĩ cách để hấp dẫn hắn. Lẽ nào bọn họ không nhìn ra, Kiều San San còn xinh đẹp hơn họ nhiều hay sao?
Bạch Vũ Giai nhìn Hàn Đông, mặt hơi hồng lên, nhỏ giọng nói:
- Chủ tịch huyện Hàn, anh đến rồi.
Hàn Đông gật đầu nói:
- Diễn cũng không tồi.
Bạch Vũ Giai liền cảm thấy xấu hổ, mỉm cười nói:
- Cảm ơn Chủ tịch huyện Hàn khích lệ.
Hàn Mạn Lương nói:
- Kết thúc công việc, chúng ta đi nhà vườn đi. Quay thêm hai ngày nữa, ngoại cảnh cũng gần xong rồi, đợi Tiểu Bạch chụp xong hình, chúng ta có thể quay về Bắc Kinh được rồi.
Hàn Đông cười nói:
- Các cô thật sự quay rất nhanh đấy.
Vương Tiểu Phong cung kính nói:
- Chủ tịch huyện Hàn, bộ phim này, ngoại cảnh chỉ khoảng một nửa, còn lại đều là cảnh trong nhà cả.
Hàn Đông gật gật đầu:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507110/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.