Lời của mẹ giống như sét đánh ngang tai làm Hàn Đông suýt ngất.
- Mẹ, sao nhanh vậy, con…
- Ngốc ạ, con sớm muộn cũng phải định ra một mối tốt.
Hàn Đông hít hơi sâu nói:
- Được rồi, mẹ khi nào mẹ qua?
Dư Ngọc Trân nói:
- Mẹ ở nhà mấy ngày sau đó đi Vinh Châu.
Hàn Đông nói:
- Được, không còn chuyện gì nữa con tắt máy đây.
Dư Ngọc Trân nói một cách tiếc nuối:
- Tiểu Đông, kỳ thực cô gái ông cụ muốn giới thiệu cho con rất xuất sắc. Nhìn ảnh rất đẹp mà nghe nói rất có tài hoa, chắc chắn hợp với con.
Hàn Đông nói:
- Mẹ yên tâm, con không sao.
Đối với việc này Hàn Đông sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ là vừa mới nồng nàn bên Kiều San San cũng không ngờ trong nhà lại sắp xếp chuyện hôn sự cho mình nhanh như vậy.
Cho nên trong lòng Hàn Đông có chút khó chịu vì thế cũng không muốn nói chuyện lâu với mẹ.
Dư Ngọc Trân đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Hàn Đông, nhưng trong việc này bà cũng không có toàn quyền quyết định.
Hàn Đông bây giờ làm việc ngày càng xuất sắc, ông cụ cũng rất coi trọng Hàn Đông đương nhiên phải sắp xếp tất cả cho Hàn Đông để con đường sau này của Hàn Đông thêm rộng lớn, bằng phẳng.
- Hàn Đông, có việc gì vậy?
Kiều San San khoác áo tắm đi ra, thấy sắc mặt Hàn Đông có chút không tốt liền quan tâm hỏi.
Hàn Đông lắc đầu:
- Không có chuyện gì, mẹ anh qua hai ngày thăm anh.
- Vậy à?
Kiều San San mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507118/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.