Chu Khải Kiệt nói:
- Hàn Đông, cậu ở huyện Phú Nghĩa đã có rất nhiều thành tích. Đã được bầu làm một trong mười huyện mạnh nhất tỉnh, nếu do cậu lên làm bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa thì sẽ có lợi cho sự phát triển của huyện, cho nên việc này cậu không thể không làm.
Hàn đông mỉm cười nói:
- Tôi biết rồi, cảm ơn anh Chu.
Gác máy, Hàn Đông ngồi suy tư một lát, nếu hắn có thể lên làm Bí thư huyện ủy, cho dù cấp bậc vẫn ở cấp cục, nhưng vị trí lại không giống nhau, được qua huấn luyện, cũng khác với bây giờ, đối với tiền đồ của hắn sẽ có lợi hơn.
Chỉ có điều Hàn Đông nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được, Phương Trung bị hắn chèn ép đến mức phải đi tìm Sa Ứng Lương để được điều đi nơi khác, xem ra trong khoảng thời gian này ông ta thật sự bị rất nhiều áp lực, nói không chừng cũng không ra ngoài.
Phải biết rằng, một Bí thư huyện ủy không đủ khả năng để nắm giữ thế cục, mà muốn nghĩ cách chuyển đi nơi khác. Điều này khẳng định trong lòng cấp trên có ấn tượng không tốt với cấp dưới, nói cách khác, cứ như vậy, sự nghiệp chính trị của Phương Trung về cơ bản đã hoàn toàn kết thúc.
Lắc đầu, Hàn Đông thở dài một hơi, Phương Trung sao y cứ phải tự tìm khổ cho mình vậy.
Nếu lúc đầu y cứ ngoan ngoãn làm Bí thư huyện ủy, hợp tác làm ăn với mình, mình cũng không cần cạn tình với y, nghĩ cách đối phó y, thậm chí còn xé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507124/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.