Hàn Đông nói xong, trong phòng họp liền tĩnh lặng, mọi người dường như đều đang suy tư.
Hàn Đông im lặng hút thuốc, ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người.
Còn Điền Thần ngồi bên cạnh Hàn Đông, lại khẽ híp mắt, cầm lấy ly trà không ngừng uống, giống như đang rất khát vậy.
Trịnh Thành Văn ngồi ở vị trí gần cạnh cửa, hơi cuối đầu, cầm bút trong tay, giống như đang xem kỹ xem cây bút này rốt cuộc có phải là đồ cổ không vậy.
Hàn Đông thầm buồn cười, đây chỉ là bảo mọi người trao đổi một chút mà thôi, sao lại có tình trạng như thế này chứ.
Tuy nhiên, Hàn Đông trong lòng vẫn khá vui, ít nhất từ tình trạng này có thể nhìn ra được, Điền Thần trong Ủy viên thường vụ Huyện ủy, hoàn toàn không có được sự ủng hộ của mấy người.
Thế cục hiện tại, càng hỗn loạn thì càng có lợi cho Hàn Đông.
Bởi vì như thế, Hàn Đông mới có thể càng thêm dễ dàng kéo một vài Ủy viên thường vụ vào trong phe cánh của mình.
Khẽ mỉm cười, Hàn Đông đang muốn nói.
Lúc này Trưởng ban tuyên giáo Phó Sùng Hà giơ tay nói:
- Tôi nói một chút về công việc của Ban tuyên giáo vậy.
Mặt cô mang nụ cười nhẹ nhàng; thấy Hàn Đông gật đầu, bèn bắt đầu nói về công việc của Ban tuyên giáo.
Là một Ban tuyên giáo huyện, việc thật ra không hề nhiều, chủ yếu là khi bên trên có chuyện gì, phụ trách tuyên truyền một chút, sau đó khi trong huyện xảy ra chuyện gì, có truyền thông bên ngoài tiến hành theo dõi đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507136/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.