Hàn Đông liền nói:
- Vật thì theo giá thị trường tính bao nhiêu, tôi đưa tiền
- A!
Đường Thành Khánh vừa nghe đã kêu lên một tiếng, cuống quít nói:
- Bí thư Hàn, đây là chút thành ý của tôi, cũng không đáng bao nhiêu tiền.
Hàn Đông nói:
- Không nhận tiền thì anh cầm về đi.
Tuy những mộc nhĩ núi này cũng không tính là đồ quý giá gì, nhưng Hàn Đông không thể tạo thành thói quen, bởi vậy phải tính rõ ràng.
Đường Thành Khánh nghe xong, trợn tròn mắt, nhìn Hàn Đông muốn nói thêm gì đó.
Hàn Đông bèn nói:
- Vậy anh mang về đi.
Nói xong Hàn Đông bèn đi vào trong phòng.
Đường Thành Khánh đi theo sau, hết cách nói:
- Ít mộc nhĩ khô này cũng chỉ đáng hai ba mưoi đồng, Bí thư Hàn anh…
Hàn Đông bèn lấy ví tiền ra, lấy ba mươi đồng đưa cho y nói:
- Anh nhận tiền, số mộc nhĩ này tôi sẽ lấy.
Cuối cùng Đường Thành Khánh đành nhận hai mươi đồng. Sau đó báo cáo công việc cho Hàn Đông trong năm phút, nói một lượt rõ ràng khái quát về tình hình thị trấn Bảo Hoa, đồng thời mời Hàn Đông đi thị trấn Bảo Hoa thị sát chỉ đạo công việc.
Đối với thỉnh cầu của y Hàn Đông không tỏ rõ ý kiến, thân là Bí thư Huyện ủy, Hàn Đông chắc chắn phải đi xem thử các thị trấn. Nhưng xem như thế nào, tạm thời Hàn Đông vẫn chưa sắp xếp cụ thể.
Dân số toàn huyện Vinh Quang là bảy trăm ngàn người, diện tích hơn một ngàn sáu trăm km vuông, tổng cộng có hai mươi mốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507141/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.