Thẩm Tòng Phi hoàn toàn bị tin tức này đánh cho mê muội rồi. Ông ta thế nào cũng không ngờ được, Chu Khải Kiệt gọi điện đến, không ngờ là chuyện này, không ngờ bản thân đã được bổ nhiệm là Chủ tịch huyện Vinh Quang rồi. Cái này là quả thật là một chiếc bánh có nhân cực lớn rơi từ trên trời xuống.
Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Tòng Phi kích động khiến mặt có chút hồng.
Thấy bên này không có động tĩnh gì, trong tay cầm có truyền đến hơi thở thanh âm của Thẩm Tòng Phi, Chu Khải Kiệt khẽ nhíu mày hỏi
- Đồng chí Tòng Phi, có vấn đề gì không?
Thẩm Tòng Phi lúc này mới tỉnh ngộ, vội nói
- Không có vấn đề gì, cảm ơn Bộ trưởng Chu, buổi chiều tôi sẽ tới Ban tổ chức cán bộ Thành ủy đúng giờ.
Chu Khải Kiệt nói
- Vậy cứ thế đi nha
Sau đó dập điện thoại cạch một cái.
Thẩm Tòng Phi vẫn cầm ống nghe như trước, ông ta vuốt ve cái trán. Thậm chí có hoài nghi rốt cuộc có phải thật không nữa.
Vốn dĩ Hàn Đông khi bổ nhiệm Bí thư Huyện Ủy huyện Vinh Quang, Thẩm Tòng Phi có lòng tiếp nhận chức Chủ tịch huyện của Hàn Đông, nhưng Thành ủy sớm đã có sắp xếp rồi, để thư ký của Đinh Vi Dân là Nguyễn Nhất Hiên đến cướp mất chức đó rồi, trong lòng ông ta bực bội, nhưng lại đành phải phối hợp công việc với Nguyễn Nhất Hiên, vốn dĩ ông ta đã dần dần bình tĩnh trởi lại, cảm thấy chậm rãi một chút, sau đó tiếp làm tốt mối quan hệ với Hàn Đông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507173/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.