Sa Ứng Lương vẻ mặt bình thản nghe, nhưng trong lòng lại là một đợt sóng mãnh liệt, âm thầm cân nhắc:
- Đinh Vi Dân rốt cục là có ý gì, hai chuyện này đã kết thúc rồi, mọi người đều biết. Bọn họ cũng không có quan hệ nhiều với việc thông tin đối ngoại. Đinh Vi Dân tự nhiên lại nói ra hai chuyện này, không lẽ lại hướng đến mình? Hừ, anh ta định tính toán gì đây, dù sao hai chuyện này cũng có kết luận, anh ta cũng không thể làm được gì.
Đinh Vi Dân ngồi một bên hút thuốc, cũng là ngồi quan sát Sa Ứng Lương, thấy bộ dạng suy tư của y. Trong lòng cảm thấy thương xót cho y, lúc này, Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh Hạ Thế Duy dẫn theo người chỉ sợ rằng đã đến rồi, Sa Ứng Lương chỉ sợ không còn biết vận mệnh của mình sẽ nhanh chuyển biến như thế nào.
Trước đây Hạ THế Duy gọi điện thoại cho Đinh Vi Dân, chính là muốn Đinh Vi Dân trước tiên làm cho Sa Ứng Lương ổn định lại. Đến lúc đó bọn họ mới dễ dàng thi hành biện pháp.
Cho nên, Đinh Vi Dân mới gọi Sa Ứng Lương đến, nói chuyện xảy ra gần đây nhất với y là công tác thông tin đối ngoại, cũng không có ý gì khác, chính là chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi.
Nghe thấy Đinh Vi Dân chậm rãi nhấn mạnh tầm quan trọng, tính gấp gáp, tính tất yếu của việc thông tin đối ngoại. Sa Ứng Lương bỗng nhiên cảm thấy Đinh Vi Dân giống như một bà già vậy, nói năng dài dòng, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507198/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.