- Lúc nào cũng nghĩ đến làm việc cho dân, không nên để cho dân có áp lực lớn, việc gì cũng phải nghĩ đến chính trị, chỉ cần đem hai việc kết hợp được với nhau, mới có thể hoàn thành mọi việc suôn sẻ.
Ông cụ chậm rãi nói, đôi mắt sáng ngời có thần.
Hàn Đông chăm chỉ nghe, có thể được nghe Ông cụ dạy bảo, khắp Trung Quốc cũng không có mấy người được như vậy, cho dù là người thân có huyết mạch tương liên, nhưng đứng trước mặt Ông cụ, trong lòng Hàn Đông vẫn dâng lên sự kính trọng và ngưỡng mộ.
Khuôn mặt Ông cụ rất gầy, nhưng tinh thần vui vẻ, đôi mắt lấp lánh có thần, lóe ra vẻ thông thái.
Hai ông cháu trong thư phòng trò chuyện hơn nửa tiếng, chị Trương liền tiến vào nói bữa trưa đã chuẩn bị xong.
- Ừ, vậy đi ăn cơm thôi.
Ông cụ đứng dậy nói.
Bữa trưa của Ông cụ rất đơn giản, bên trong những rau củ có không ít thứ là do ông tư tạy trồng, như khoai tây, củ lạc, ngoài ra còn một đĩa rau xanh, một đĩa thịt xào, một đĩa thịt gà, chủ yếu là do Hàn Đông muốn ăn cơm cùng, cho nên mới thêm hai đĩa thức ăn mặn.
Trên bàn ăn, đề tài hai ông cháu nói chuyện thoải mái hơn nhiều, hơn nữa Ông cụ không ngừng gắp thức ăn cho Hàn Đông, luôn miệng dặn dò Hàn Đông phải ăn nhiều một chút.
Lúc này, Ông cụ hoàn toàn biến thành một người ông hiền hòa, nhìn thấy Hàn Đông ăn cơm rất ngon lành, trên mặt ông rất là vui vẻ.
Buổi trưa Ông cụ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507232/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.