Đợi Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, lập tức ra tay bắt được tên kia, dùng sức sơ sơ vừa kéo vừa đẩy, tên kia liền lui mạnh về sau mấy bước, đụng vào cái bàn sau lưng, chén trà trên bàn rơi xuống đất kêu loảng xoảng.
Những người khác đứng bên cạnh đều đứng dậy, trong đó có hai người vội chạy ra đỡ người kia.
Lúc này mặt người đàn ông kia có vẻ tức giận giống màu gan lợn, tuy ngã không đau, nhưng bị đẩy ngã xuống đất trước mặt bao nhiêu người, khiến gã rất mất mặt, gã nhẩy dựng lên, giận dữ hét lên
- Thằng khốn,mày muốn chết!
Từ tình huống vừa mới xảy ra, gã cũng biết nếu như đánh nhau, không phải là đối thủ của Hàn Đông, bởi vậy không dám xông lên trước, mà là trực tiếp lôi điện thoại từ trongtúi ra gọi điện.
Hàn Đông lạnh lùng cười, tên này rõ đáng ghét, chẳng thà để gã biết sự lợi hại, nghĩ đến đây, Hàn Đông cầm điện thoại ra, gọi điện cho Tôn Hải Quần, nói sơ qua tình hình.
Tôn Hải Quầnliền cười nói
- Ha ha, dù sao tôi cũng không có việc gì, tới đó coi vô giúp vui vậy.
Hàn Đông cười khổ
- Anh Tôn không cần phải tự mình qua đây đấy chứ?
Tôn Hải Quần nói
- Không sao, tối nay vừa hay tôi không việc gì làm, đợi chút nữa rồi cùng nhau ăn cơm đi, gọi Lữ Nam bọn họ đến cùng ăn đi.
Hàn Đông cũng không nói gì thêm, dập điện thoại, liền nói với Kiều San San và Bạch Vũ Giai
- Chúng ta đợi ở đây đi.
Kiều San San liền gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507278/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.