Sáng sớm, chim hót líu lo ngoài cửa sổ, Hàn Đông mở mắt ra, bên trong chăn vẫn còn từng đợt dư hương.
Bên ngoài có tiếng động, dường như là Bạch Vũ Giai đang làm gì đó, chẳng lẽ cô ấy sớm như vậy mà đã đi quét tước?
Hôm qua, hai người triền miên cả đêm, cả hai đều cảm thấy, họ dường như đã là người một nhà từ lâu rồi, lúc hai người thân thiết, vô cùng ăn ý.
Trên khăn trải giường, mấy đóa hoa đỏ sậm nở ra trông cực kỳ chói mắt, đây chính là dấu lạc hồng của Bạch Vũ Giai hôm qua còn lưu lại.
Hàn Đông ngẩn người trong chốc lát rồi đứng dậy mặc quần áo.
Lúc này, Bạch Vũ Giai đẩy cửa ssi vào, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, nói:
- Anh Đông dậy rồi.
Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, bên hông còn quấn một cái tạp dề.
Hàn Đông nghi hoặc hỏi:
- Em dậy sớm thế làm gì?
Bạch Vũ Giai khẽ mỉm cười nói:
- Em đi mua chút đồ để làm bữa sáng cho anh. Anh dậy đi rửa mặt đi, rất nhanh sẽ có đồ ăn.
Hàn Đông đứng lên, ôm Bạch Vũ Giai, trong lòng vô cùng cảm động.
Cô bé này, ở kiếp trước cũng như vậy, không ham cầu gì, luôn ở bên cạnh hắn, săn sóc, xử lý mọi việc gọn gàng, ngăn nắp, khiến mỗi lần hắn đến đều cảm nhân được sự ấm áp. Chỉ có điều, khi đó, hắn lại không đem tất cả những thứ này để vào trong mắt, ở mãi cũng thành thói quen, không có cho cô hồi đáp gì, nếu không phải ông trời cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507282/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.