- Ha ha, anh Đông, tối nay rảnh chứ.
Lữ Nam Phương cười một cách kiêu ngạo trong điện thoại, dường như gặp phải chuyện vui gì đó.
Hàn Đông khẽ mỉm cười, Lữ Nam Phương là anh vợ của mình, còn bây giờ Lữ Nam Phương cứ mở miệng ra lại gọi mình là anh Đông, chỉ e là không lâu nữa, anh ta lại muốn đổi cách xưng hô.
- Tốii nay tôi cũng không có chuyện gì, anh nói địa điểm đi.
Hàn Đông mỉm cười nói.
Lữ Nam Phương cười nói:
- Ngay tại Tự Kim Vương Cung, tối nay chúng ta phải vui vẻ chúc mừng một chút.
Hàn Đông cũng không hỏi anh ta rốt cuộc muốn chúc mừng cái gì, lập tức nhận lời, đến lúc đó sẽ biết có chuyện gì.
Chuyện xảy ra ngày hôm qua, tuy Hàn Đông rất tức giận, nhưng cũng không đến mức để bụng, dù sao hắn đã quyết định, muốn đối phó với Vưu Thụy Cường, còn Tôn Hải Quần cũng đã nhận lời đi thu thập những tài liệu có liên quan, tin rằng không bao lâu nữa sẽ có kết quả, còn Phó cục trưởng cục Công an thành phố Thục Đô Vương Nhược Bân, Hàn Đông cũng giao anh ta cho Tôn Hải Quần xử lý, bản thân hắn không quan tâm đến chuyện này nữa.
Tan ca, Hàn Đông liền lái xe đến Tự Kim Vương Cung. Đỗ xe xong, đến phòng mà Lữ Nam Phương nói. Lữ Nam Phương cùng những người khác đang ngồi đợi ở đó.
Lần này, những người Lữ Nam Phương chủ yếu gọi vẫn là những người kia: Ngưu Chí Không, Quách Tiên Chu, La Khải Bản. Mấy người họ xem là đi lại khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507375/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.