Anh…Anh đừng có tưởng mình đã là Cục trưởng rồi!
Cục trưởng cục Công an Thành phố Tân Châu Hứa Kiến Thế phẫn nộ quát trong điện thoại. Ông ta ở trong hệ thống công an đã sớm xây dựng được uy quyền có một không hai, bởi vậy thái độ của Chu Chính khiến cho ông ta vô cùng tức giận.
Chu Chính không hề kích động, nói:
- Cục trưởng Hứa, tôi là Phó Cục trưởng.
- Anh…được, được!
Hứa Kiến Thế phỏng chừng đã bị Chu Chính chọc tức, liền trực tiếp tắt điện thoại.
Chu Chính bĩu môi cười lạnh một cái, trả điện thoại đi động lại cho tên Phan Cục kia, rồi lập tức lấy điện thoại đi động của mình ra, gọi cho Trưởng đồn công an Lỗ Nghi Hữu, bảo anh ta mau tới đây.
- Cục trưởng Chu, Mộng Huyễn Thành là nơi không dễ làm đâu.
Lỗ Nghi Hữu trong điện thoại lo lắng nói. Mộng Huyễn Thành đã mở nhiều năm rồi, là Trưởng đồn công an ở khu vực này, Lỗ Nghi Hữu biết được ở phía sau nó có bối cảnh rất mạnh, bởi vậy, khi nghe thấy Chu Chính bảo anh ta dẫn người đến Mộng Huyễn Cảnh làm việc, trong lòng cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Tuy rằng Chu Chính cũng có bối cảnh, thế nhưng vẫn có cái gọi là cường long không trấn áp được rắn địa phương, nếu nhue gặp phải nhân vật thật sự đứng sau Mộng Huyễn Thành, thì Chu Chính ở quận Cao Bằng cũng không được sống tốt.
Chu Chính nói:
- Cũng đâu phải bảo anh nhằm vào Mộng Huyễn Thành đâu, là ở đây có người gây rối, cho nên mới bảo anh đến đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507403/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.