Đợi Hàn Đông và Vu Đại Lực ăn xong tới tính tiền, bà chủ quán mới vui vẻ nói:
- Hôm nay đồ ăn của các cậu được miễn phí, coi như tôi mời nhé!
Hàn Đông xua tay nói:
- Như vậy coi sao được, cứ nên ăn hết bao nhiêu tính bấy nhiêu đi ạ, bọn cháu không thể để cô chịu thiệt được.
Bà chủ quán nói:
- Có chút xíu vậy thì đáng giá gì, mấy cậu bênh vực cho người phụ nữ bán đào, mọi người ai cũng thán phục. Hơn nữa, tôi còn trông cậy vào cậu phản ánh tình hình ở đây với cấp trên nữa mà.
Vu Đại Lực nhìn thực đơn dán trên tường, rút ra hai tờ tiền giấy mệnh giá mười tệ đặt lên quầy, nói:
- Hai mươi tệ chắc đủ rồi đúng không ạ, bà chủ, cám ơn ý tốt của bà.
Nhìn thấy Vu Đại Lực và Hàn Đông nhanh chóng rời khỏi quán, bà chủ kêu to:
- Còn chưa thối tiền cho mấy cậu mà…
Hàn Đông ngoảnh lại đáp:
- Không cần đâu ạ, coi như là tiền phí tư vấn đi ạ.
Men theo hàng cây đi một đoạn, phía trước là một ngã tư, nơi đây là khu buôn bán sầm uất, các loại âm nhạc được phát vô cùng sôi động.
Hàn Đông thở dài một cái nói:
- Chúng ta đi về thôi.
Vốn dĩ Hàn Đông muốn tìm hiểu qua một chút tình hình ở cấp cơ sở, nhưng sự việc ban nãy khiến cho tâm trạng Hàn Đông không được vui, thế nên cũng chẳng muốn đi lòng vòng nữa.
Vu Đại Lực gật đầu, lo lắng nói:
- Tình hình ở đây, so với ở Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507740/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.