Phục Hiểu Vĩnh nói vài câu với mấy người khác, mấy người đó gật đầu khom lưng cung tiễn, gã cất bước đi tới, giơ tay ra nói:
- - Hàn Đông, lâu không gặp, trông cậu vẫn như cũ.
Hàn Đông thản nhiên cười, nói:
- - Đúng vậy, sống uổng phí mấy năm, nghe nói bây giờ đường làm quan của cậu thông suốt lắm.
- - Ha ha, đâu có chuyện đó, cũng tạm mà thôi.
Lời nói của Phục Hiểu Vĩnh mặc dù rất khiêm tốn, nhưng vẻ mặt của anh ta vẫn rất đắc ý, nụ cười đầy cảm giác tít ở trên cao.
Đối với vẻ tự mình cảm thấy mình tốt của anh ta, Hàn Đông cũng không thèm để ý.
Dù sao Hàn Đông sẽ không cầu đến anh ta, cũng sẽ không giao tiếp cùng với anh ta quá nhiều.
Đương nhiên, nếu Phục Hiểu Vĩnh dính líu đến việc gì trong Ủy ban Cải cách tỉnh Việt Đông, Hàn Đông cũng có thể có giao thiệp với anh ta, nhưng lúc đó lại là điều tra anh ta.
Chu Tùng Đào nói:
- - Hiểu Vĩnh, tối nay tổ chức tiếp đón Hàn Đông, tất cả mọi người đều phải tới, đến lúc đó mọi người phải uống đấy.
- - Ừ, sẽ cố gắng, tôi mấy ngày nay xã giao hơi nhiều, rượu uống cũng không ít.
Phục Hiểu Vĩnh nói.
Chu Tùng Đào nói:
- - Đại Chủ nhiệm Phục công việc bề bộn, làm việc vất vả phải chú ý đến sức khỏe đó.
- - Anh chàng này…
Phục Hiểu Vĩnh vỗ hai cái lên vai Chu Tùng Đào, nói:
- - Cậu cho là ai cũng giống cậu sống những ngày tháng vui vẻ vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507881/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.