Hàn Đông vô cùng tức giận, rõ ràng bị người đàn ông này cố ý tìm rắc rối. Hắn cùng với Lữ Nhạc, Tiêu Bối Bối cùng nằm trên thảm dưới cây dù lớn, những người đi ngang qua, chỉ cần là có mắt, có lẽ không dám đụng người khác.
Nhưng tên quần cộc này va phải Tiêu Bối Bối, cho nên hiển nhiên tên này là cố ý.
Ngoài ra, tên này gây sự trước, lại có bộ dạng ngang tàng, càng khiến cho Hàn Đông không thoải mái.
Hàn Đông không chủ động gây sự, nhưng tuyệt đối không sợ.
Hơn nữa, trong lòng Hàn Đông, người thân chính là vảy của hắn, bất kỳ người nào cũng không được tổn hại đến người thân của mình. Nếu không, mình tuyệt đối không tha thứ cho tên đó.
Người đàn ông phát ngôn tàn bào, ngang tàng, Hàn Đông sẽ không khách sáo với tên đó.
Rầm rầm rầm...
Một âm thanh lớn vang lên, Hàn Đông chỉ vài phát, đột nhiên đánh đổ hết toàn bộ đám người nằm dưới đất.
Phủi phủi tay, Hàn Đông cười lạnh lùng một tiếng, nói:
- Kẻ bại loại...
- Thân thủ tốt.
Lúc này có một giọng òm òm vang lên.
Chỉ nhìn thấy hai người đàn ông ngoại hình cao to đi tới, trong tay của họ, đang cầm cây côn cảnh sát.
Một người đàn ông trong đó râu mọc quanh hàm, bước lớn đi đến phía trước, liên tục vẫy cây côn trong tay, vẽ đường cong trong không trung, liên tục hướng về phía cổ của Hàn Đông.
Cùng lúc đó, chân của một người đàn ông khác dẫm mạnh xuống đất, ra sức nhảy, giống như con hổ vồ lấy Hàn Đông, đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507910/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.