- Hừ, giả nhân giả nghĩa, cô đi đi, nơi này không hoan nghênh cô.
Vẻ mặt của vợ Trương Hồng Quang lạnh băng, giống như Vương Tĩnh đã làm việc gì có lỗi với gia đình bà ta vậy.
Tuy bên ngoài có tin đồn mối quan hệ giữa Vương Tĩnh và Trương Hồng Quang không mấy bình thường, nhưng trên thực tế, giữa họ không hề có chuyện gì. Điểm này thì vợ của Trương Hồng Quang cũng biết, thậm chí bà ta rất thích Vương Tĩnh, xem cô ấy như hậu bối mà đối đãi.
Nhưng, thái độ hiện giờ của bà ta, khiến cho Vương Tĩnh trở tay không kịp.
Trong tay ôm bó hoa ngơ ngẩn đứng đó, ánh mắt của Vương Tĩnh chuyển về hướng giường của Trương Hồng Quang, vừa đúng nhìn thấy ông ta quay đầu sang một bên, lồng ngực còn đang phập phồng, bộ mặt rất tức giận.
- Cô đi đi, dù sao cô cũng có chỗ dựa mới rồi, ông già nhà tôi cũng không dùng được nữa, không đáng đến giả vờ đâu.
Vợ của Trương Hồng Quang giận dữ nói.
- Cháu không có, trong đây có thể có hiểu nhầm…
Vương Tĩnh giải thích nói, đột nhiên trong đầu cô ta lóe lên một ý niệm, nói:
- Có phải vấn đề về nhà ở không, thực tế chuyện này hoàn toàn do Hồ Dược Vinh của cơ quan sự vụ chủ trương, trước đó cháu không hề hay biết. Ngoài ra Chủ tịch thành phố Hàn cũng không biết chuyện này, hơn nữa sau khi hắn biết được, đã tỏ vẻ sau này sẽ ở Tùng Viên, đồng thời hắn đã nói với cháu, muốn đến thăm cựu Chủ tịch thành phố, cháu nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1507961/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.