“Xem ra Lôi Hữu Hạ vẫn là có dự định của riêng anh ta.”
Tống Kiến Quốc trong lòng thầm thở dài, có chút thất vọng.
Lúc Trương Hồng Quang đảm nhiệm Chủ tịch thành phố, bọn họ mặc dù đều là đứng ở phía phe Trương Hồng Quang, nhưng trên thực tế, thực tế giữa hai người là thuộc quan hệ cạnh tranh.
Chỉ có điều lúc đó quan hệ của tống Kiến Quốc và Trương Hồng Quang gần một chút mà thôi.
Hàn Đông sau này đến đảm nhiệm chức Chủ tịch thành phố, hai người cũng có một ý nghĩ cùng chung mối thù, nhưng quan hệ giữa hai người họ có thật nhiều thân thiết, vậy thật rất khó nói rồi.
Bởi vậy, tống Kiến Quốc nghe lời của Trương Thiếu Vinh, trong lòng có chút khó chịu.
Theo như y thấy, Lôi Hữu Hạ lần này biểu hiện không thăm hỏi.
Hơn nữa nếu như Lôi Hữu Hạ quả thật là về phe Hàn Đông, vậy thì sau này lời nói Tống Kiến Quốc ở Ủy ban nhân dân thành phố không nhiều rồi, đây cũng là điều anh ta không muốn thấy.
“Xem ra mình phải cùng Lôi Hữu Hạ từ từ nói chuyện mới được, nếu như chúng ta đều không đoàn kết, vậy đến lúc đó còn đấu gì cùng Hàn Đông.”
Tống Kiến Quốc trong lòng suy nghĩ, vừa mới giơ tay ra gọi điện thoại, kết quả là chuông điện thoại lại vang lên.
Nghe điện thoại, Tống Kiến Quốc một giọng quan nói:
- Tôi là Tống Kiến Quốc…
Điện thoại lại là Vương Vĩnh Ninh gọi đến, anh ta nói trong điện thoại:
- Anh tống à, tôi Vương Vĩnh Ninh, là như vậy, hôm nay có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508043/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.