Quan sát cẩn thận, Trần Hạo Thăng cuối cùng xác nhận người cục Công an thành phố Ninh Hải không đi cùng mình, anh ta thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần anh ta về tới Yến Kinh, như vậy vấn đề an toàn sẽ không phải là vấn đề lớn.
Về phần nhiệm vụ lần này, anh ta không có bất cứ hy vọng gì rồi. Tiền lần trước Đầu to ứng ra, anh ta chuẩn bị bồi thường gấp đôi, nếu thật không được, anh ta cũng đành phải về với ông bà tổ tiên.
Sống ở Yến Kinh lâu như vậy, Trần Hạo Thăng cũng hiểu được, bản thân mình chỉ là một nhân vật nhỏ, một khi cuốn vào một sự kiện phức tạp, chắc chắn không có quả ngon để ăn, để lúc đó chỉ e là chết như thế nào cũng không biết.
Lá gan của anh ta kỳ thật rất nhỏ, ở thành phố Ninh Hải vừa bị viên cảnh sát mặt đen cho một trận, sau đó lại chuyện ở sân bay, hơn nữa viên cảnh sát mặt đen nói với anh ta sẽ có người tìm Đầu to gây phiền toái, Trần Hạo Thăng hoàn toàn tin rằng sau lưng Bạch Vũ Giai chắc chắn có người chống đỡ. Với tình huống này, bản thân mình còn dính líu vào, vậy không phải muốn chết hay sao?
Có lẽ người đứng sau Đầu to thế lực hùng mạnh, nhưng anh ta cùng với mình không có quan hệ gì, nói không chừng đến lúc xảy ra sự việc, chính mình sẽ trở thành con cừu thế tội, vậy càng bi thảm rồi.
Một hồi suy tư, rất nhanh máy bay đã tới Yến Kinh ròi, từ từ dừng lại ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508058/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.