Chu Tân hơn bốn mươi tuổi đầu, hiện giờ đang giữ chức cán bộ cấp sở, rất quan tâm đến tiền đồ của bản thân. Mục tiêu của y ít ra phải làm đến cấp thứ trưởng, nghỉ hưu có thể làm đến cấp bộ trưởng. Thế nhưng, lão lãnh đạo đã từng quan tâm nâng đỡ y đã lùi về tuyến hai. Nếu muốn thực hiện giấc mộng trong lòng, thì y phải tạo ra thành tích chính trường xem sao cho được, hoặc giả nhận được sự chiếu cố của nhân vật đầy quyền lực mới được.
Lam Nghiệp cũng từng có ơn với Chu Tân. Mặt khác, Lam Nghiệp cũng là quan viên cấp thứ trưởng có tư cách lâu năm, mối quan hệ cũng nhiều, vì vậy Chu Tân ở bên Lam Nghiệp cũng có thể quen biết nhiều người hơn.
Chốn quan trường của thành phố Ninh Hải bây giờ khác xưa rất nhiều, mấu chốt là Lam Nghiệp và Hàn Đông không cùng đường với nhau. Hơn nữa qua mấy kỳ đọ sức, mọi người đều thấy rõ Lam Nghiệp không phải là đối thủ của Hàn Đông.
“Thành phố Ninh Hải có Hàn Đông, e rằng Lam Nghiệp khó mà trở mình.”
Chu Tân sầu não trong lòng.
“Tuy nói rằng tỉnh Giang Việt không phải là phạm vi thế lực của Hàn Gia, nhưng dựa vào sức ảnh hưởng của Hàn Gia, cùng với hoạt động tại thành phố Ninh Hải của Hàn Đông ngày càng lớn mạnh, khi cần thiết, chắc chắn cũng sẽ ra tay. Lãnh đạo tỉnh Giang Việt cũng không dám chỉa mũi nhọn vào Hàn Đông lần này đến lần khác. Có lẽ Tào Hoành Vị cũng không có can đảm đó, lần đầu không thành còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508082/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.