Lữ Nhạc muốn dẫn con đến thành phố Ninh Hải, điều này làm cho Hàn Đông rất vui.
Dù sao thì cả nhà thường xuyên sống ở hai nơi như vậy cũng không tốt, huống hồ Hàn Đông là cha, cũng hi vọng có thể nhìn thấy con cái lớn lên bên cạnh mình, đó chính là mong muốn của bất cứ một người cha nào.
- Em muốn đi đến đơn vị nào thì em cứ chọn, chỉ cần em thích là được.
Hàn Đông cười, nói.
Trên thực tế, Lữ Nhạc là Đại đội trưởng của Đại đội chiến lược thông tin Ban 2 Bộ Tổng tham mưu, thời gian làm việc của cô ấy rất linh hoạt. Đây cũng chính là một đặc điểm của người làm công tác kỹ thuật tin tức, huống hồ với thân phận của Lữ Nhạc, cho dù cô giữ một chức phận nhưng cả ngày không đi làm, cũng chẳng có ai nói cô cả. Cha của Lữ Nhạc - Lữ Quốc Trung là Phó Chủ tịch Quân ủy, chủ trì công việc thường ngày của Quân ủy, cho nên dù làm ở bộ phận nào thì Lữ Nhạc đều có thể tùy ý.
- Ừ, đến lúc đó hãy nói về công việc của em, chờ em tới đó rồi sẽ đi mua một căn nhà.
Lữ Nhạc bắt đầu khao khát cuộc sống sau khi đến Ninh Hải,
- Phải trang trí cho ấm áp một chút, chờ em chuẩn bị xong hết rồi mới đi làm.
Hàn Đông cười cười, có lẽ người phụ nữ một khi trở thành mẹ thì sẽ coi trọng cảm giác của gia đình hơn.
Trở về văn phòng, Hàn Đông và Lữ Nhạc nói chuyện một hồi rồi mới cúp máy.
Ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508093/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.