Tạ Kiên lần này ngã không nhẹ, ngoại trừ gãy mất hai cái răng, da miệng cũng bị chính mình cắn phải, máu từ miệng chảy ra, dáng vẻ vô cùng đáng sợ.
Y bối rối một chút lập tức phản ứng lại, lửa giận ngập trời, tay chân luống cuống lấy điện thoại ra, la lối gọi người tới.
Vừa rồi một đá của Lưu Thiết Quân khiến cho Tạ Kiên nhận ra được, luận về võ lực bản thân y khẳng định không phải là đối thủ của tài xế kia, huống chi đối phương còn có ba người.
Cho nên dù mình có xe Ferrari cũng không thể cùng mấy người này đấu vũ lực, nhanh chóng gọi người tới giúp mới đúng.
Hàn Đông lúc này cũng xuống xe, lạnh lùng đứng một bên, đối với hành vi của một số tiểu tử con nhà có tiền, hắn là hiểu rõ, mấy người này tự cho rằng nhà có chút tiền liền kiêu ngạo vô cùng, đua xe, đánh người, không từ việc gì. Vừa rồi vốn là lỗi của tên đó, y còn níu lấy Lưu Thiết Quân muốn đánh, cho nên Hàn Đông không kiềm nổi cho Lưu Thiết Quân đánh lại.
Vương Lập Bình ở bên cạnh liền gọi cho Phó cục trưởng Cục Công an thành phố, Chi đội trưởng Chi đội cảnh sát giao thông thành phố Ngụy Lương Hồng báo cáo tình hình, Ngụy Lương Hồng cũng giật cả mình, khẩn trương nói:
- Trưởng phòng Vương yên tâm, tôi sẽ sắp xếp người qua đó xử lý ngay.
Để điện thoại xuống, Ngụy Lương Hồng âm thầm tự chúc mừng.
“May là Chủ tịch thành phố Hàn không có chuyện gì, nếu không thì phiền phức rồi, Xem ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508109/chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.