Hàn Đông khẽ mỉm cười nói:
- - Tổng giám đốc Tạ nói quá lời rồi, mời ngồi.
Cho dù trên mặt Hàn Đông tươi cười, nhưng Tạ Nguyên Bình cảm giác rõ ràng thấy nụ cười của Hàn Đông mang theo một cảm giác cách xa nghìn dặm.
Trên thực tế, Tạ Nguyên Bình vừa đến nói cái gì mà nhận tội, Hàn Đông đã cảm thấy người này chắc không có chuyện gì tốt, bởi vậy không muốn nói gì với lão ta. Mặt khác Hàn Đông bây giờ đã hạ quyết tâm phải điều tra Tập đoàn Viễn Đại, đương nhiên sẽ không cho Tạ Nguyên Bình cơ hội lôi kéo mình.
Tạ Nguyên Bình thể hiện một bộ dạng nhã nhặn, lão ta ngồi xuống mỉm cười, nói:
- - Chủ tịch thành phố Hàn, vốn tôi sớm muốn đến thăm hỏi Chủ tịch thành phố Hàn, nhưng Chủ tịch thành phố Hàn vẫn luôn bề bộn nhiều việc, tôi ngại quấy rầy công tác của anh, hôm nay tôi đến, chủ yếu là thay thằng con tôi đến nhận tội với Chủ tịch thành phố Hàn?
Hàn Đông thản nhiên, nói:
- - Tổng giám đốc Tạ quá khách khí rồi.
Tạ Nguyên Bình thấy bộ dạng Hàn Đông không mặn mà như vậy, trong lòng rất tức giận, nói:
- - Chủ tịch thành phố Hàn, tôi nghe nói buổi sáng hôm nay thằng con Tạ Kiên của tôi lái xe, đụng vào xe của Chủ tịch thành phố Hàn, may mắn Chủ tịch thành phố Hàn không sao, thằng nhỏ Tạ Kiên từ bé được nuông chiều, không biết suy nghĩ.
Hàn Đông nói:
- - Con cái cũng phải dạy dỗ cẩn thận.
Tạ Nguyên Bình trong lòng tức giận, Hàn Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508115/chuong-927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.