Nghe hết lời của Kiều San San, Hàn Đông giật mình, sau đó nghĩ tới lần trước Kiều San San tới thành phố Ninh Hải cách đây khoảng hơn 3 tháng, nếu Kiều San San có rồi, thì không phải là bây giờ mới biết.
Thế mà bây giờ cô ấy mới nói với mình, xem ra cô ấy cũng phải do dự rất lâu, lấy hết dũng khí nói ra.
Trong nháy mắt, Hàn Đông đã nhạy bén đoán được tâm sự của Kiều San San, dù sao thì cô ấy cũng đã theo hắn, mà lại không có danh phận gì, bây giờ tự nhiên lại có con với hắn, cô ấy một mặt chắc chắc rất hạnh phúc, một mặt khác cô ấy càng lo lắng hơn, gánh nặng khi có đứa bé này hiện tại sẽ làm cho quan hệ giữa hai người bước tới giai đoạn cực đoan.
Nghe tiếng trong điện thoại có thể thấy giọng nói của Kiều San San có chút run rẩy, từ đó có thể thấy suy đoán của Hàn Đông là không sai, Kiều San San chỉ lo thời gian này, trong lòng cô ấy đang rất băn khoăn, đang đấu tranh tư tưởng, hiện tại cuối cùng là lấy hết dũng cảm để gọi cuộc điện thoại này.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Đông thầm thở phào nhẹ nhõm, giọng dịu dàng nói:
- Như vậy thực sự tốt quá rồi.
- Tốt qúa … rồi…
Kiều San San tất nhiên không hề nghĩ rằng Hàn Đông lại nói như thế, cô bỗng giật mình, trên mặt đã giàn giụa nước mắt rồi nghẹn ngào nói:
- Có thật là tốt không?
Hàn Đông gật đầu nói:
- Đương nhiên là thật, thời gian này em nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508146/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.