Đương nhiên, Hàn Đông cũng không nói ra với Âu Dương Hiên Dật.
- Đúng vậy, ổn định là rất quan trọng, nhưng chúng ta phải xem ổn định như thế nào, là ổn định mặt ngoài, hay là ổn định thật chân chính và hài hòa, vấn đề không giải quyết, mãi không là ổn định, chỉ có vấn đề được giải quyết hoàn toàn mới có thể là ổn định thực sự.
Âu Dương Hiên Dật nhìn Hàn Đông, chỉ thấy thần sắc kiên nghị, lần này dường như là hạ quyết tâm rồi, toàn tỉnh phải một phen dâng lên, cũng không biết rốt cuộc hắn muốn đạt mục đích gì.
Âu Dương Hiên Dật thấy được, Hàn Đông không để yên chuyện lần này, nhưng cụ thể phải làm tới mức độ nào, lại cần nắm chắc, nói cách khác, khả năng hoàn toàn ngược lại.
- Hàn Đông anh nghĩ xa quá, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không gấp được, chỉ có từng bước từng bước một, tôi thân là Bí thư Đảng ủy Công an, thực ra cũng nhận thấy nhiều phương diện tồn tại thiếu sót, nhưng cũng không tùy ý làm được, dù sao chúng ta cũng là lãnh đạo tập thể, phải nhìn cục bộ.
Hàn Đông gật đầu nói:
- Bí thư Âu Dương nhìn đại cục, luôn là tấm gương cho tôi học tập.
Âu Dương Hiên Dật cười ha ha nói:
- Hàn Đông anh đừng tâng bốc tôi, tôi chẳng qua là nhiều hơn anh cả chục tuổi, nói ra tôi phải học anh.
…
Chín rưỡi sáng ngày 13, Hàn Đông đi vào phòng họp nhỏ tầng 8 Tỉnh ủy.
Hôm nay tổ chức họp hội ý bí thư, đây cũng là lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508215/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.