Đợi sau khi Vưu Thuỵ Tường đi rồi, Vương Lập Bình lấy tài liệu về thành phố Kha Thành xem một chút, sau khi thấy hoàn toàn trùng khớp với những gì Vưu Thuỵ Tường nói, y liền biết nên làm thế nào rồi.
Đưa tay nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rồi, Vương Lập Bình vội vàng thu dọn tài liệu, sau đó đứng lên, đi về phía văn phòng làm việc của Hàn Đông.
Lúc này Hàn Đông cũng đang đi ra. Bình thường nếu không có việc gì, hắn sẽ đúng giờ về nhà, điều này Vương Lập Bình biết rất rõ.
Đi thang máy xuống lầu dưới, Lưu Thiết Quân đã lái xe qua đó đợi rồi.
Tuy rằng khu nhà ở của Tỉnh uỷ cách đó không xa, nhưng mọi người sẽ không đi bộ về nhà, mà đều ngồi xe riêng để về nhà.
Hàn Đông đã đổi thành một chiếc xe Audi A6. Đối với xe cộ, Hàn Đông cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần an toàn là được rồi. Vốn dĩ Trưởng ban thư ký Đằng Ngọc Long còn chuyên môn báo cáo việc này với Hàn Đông, vốn dĩ định cấp cho Hàn Đông một chiếc Audi A8, nhưng Hàn Đông đã từ chối rồi. Tuy Hàn Đông biết Bí thư Tỉnh uỷ Hà Vĩnh Thành ngồi xe Audi A8, thực ra cũng chỉ là nhãn hiệu mà thôi, nhưng hắn phải kiên trì lập trường của hắn, cho dù người khác có nghĩ thế nào mặc họ.
Đến một vị trí như bây giờ, Hàn Đông phải kiên trì với nguyên tắc của mình. Tuy trong toàn tỉnh, xe công vụ quan tâm đến nhãn hiệu là điều rất bình thường, không có nhãn hiệu mới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508243/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.