Đậu Tùng Huy mới nhìn đã nhận ngay ra Hàn Đông vừa trên xe bước xuống, trong lòng có một dự cảm không lành.
“Hàn Đông lặng lẽ vào Kha Thành, e rằng có ý đồ không hay.”
Đậu Tùng Huy nghĩ thầm. Mỗi lần nghĩ tới những vấn đề tồn tại ở Kha Thành, trong lòng Tùng Huy tràn đầy nỗi bất lực. Tuy biết rằng không có ngọn gió nào vượt qua nổi tường nhưng nắm giữ vị trí này, chỉ có thể cố gắng hết sức, được ngày nào tính ngày ấy là may lắm rồi, còn qua được là việc tốt nhất.
Nhưng hiện tại chỉ lo vấn đề của Kha Thành không che giấu nổi nữa rồi.
Đậu Tùng Huy chợt nghĩ ra một chuyện gì đó, lập tức gọi cho Chủ tịch thành phố Kim Xuân:
- Chủ tịch, Hàn Đông bên tỉnh ủy đã đến, đang ở dưới, đợi tôi xuống đón tiếp, ngài mau quay lại báo cáo công tác.
Thực tế, Đậu Tùng Huy biết Kim Xuân đang ở Ủy ban nhân dân thành phố. Sở dĩ gã nói vậy, hy vọng mình có thể giữ Hàn Đông được một lúc, để Kim Xuân có thể tranh thủ thời gian chuẩn bị.
Nói chuyện xong, Đậu Tùng Huy thở dài một cái, thực ra có chuẩn bị còn hơn không. Dù sao gã cũng tự ý thức được tính nghiêm trọng của những vấn đề của Kha Thành, cũng đã từng giải quyết triệt để những vấn đề đó. Nhưng trải qua bao cố gắng nhưng cũng chỉ như tự sa vào vũng bùn, rút ra không được.
Ngồi tại bàn làm việc, Đậu Tùng Huy trong lòng ngổn ngang. Không lâu sau, nghe thấy tiếng thư ký bên ngoài vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508256/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.