Máy bay đáp xuống sân bay Yến Kinh, Lữ Nhạc thở một hơi rồi nói:
- Hàn Đông, chưa tới mấy năm, em đã theo anh dọn nhà mấy lần rồi.
Hàn Đông mỉm cười nói:
- Không còn cách nào khác, anh lại là số cực, em đi theo anh, chịu chút cực nhọc cũng khó tránh khỏi thôi.
Lữ Nhạc cười say đắm nói:
- Đi theo anh, dù có thiệt thòi, em cũng chịu.
Hai người vừa cười vừa nói bước xuống, lần này Hàn Mạn Lương lại phụng mệnh đến đón Hàn Đông và Lữ Nhạc, đương nhiên anh ta lái chiếc Santana đã bị để một thời gian của Hàn Đông, tuy vẻ ngoài có chút lỗi thời, nhưng tất cả bên trong, đều đã được thay mới lại hết. Tất cả đều do Hàn Mạn Lương làm, chỉ là nói một tiếng với Hàn Đông, sau này Hàn Đông có đến trong thành phố, có chiếc xe cho mình cũng tiện lợi hơn nhiều.
- Lời của lão thái gia, hôm nay người ở Bắc Kinh đều phải tới dùng cơm, đấy đều vì đón tiếp Hàn Đông chú.
Hàn Mạn Lương vừa lái xe vừa cười nói.
Hàn Đông nói:
- Mọi người hiếm khi được cùng nhau dùng cơm, chẳng lẽ anh vẫn chưa đồng ý.
- Hì hì, thực lòng mà nói, cùng ăn cơm với lão thái gia, anh cũng không biết thức ăn có mùi vị nào. Khí phách của ông quá mạnh, trước mặt của ông, anh rất bồn chồn, hồn phách không biết bay đi đâu mất.
Hàn Đông cười lên, hắn cũng biết Hàn Mạn Lương nói đều là sự thật, lão thái gia ngựa chiến một đời, khí thế của bậc tiền bối, đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508268/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.