Hoàng Viễn Thành không biết mình từ phòng bao trên lầu cao nhất đi ra như thế nào.
Dương Quý Tri đi sau Hoàng Viễn Thành suy nghĩ mãi cũng không hiểu, muốn hỏi nhưng không dám hỏi, hiện tại sắc mặt của Hoàng Viễn Thành thực sự là rất khó coi, tái nhợt khác thường, lúc đi cả người cảm giác như bay, hình như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay.
Vừa rồi Dương Quý Tri thấy Hoàng Viễn Thành đứng ra là muốn ra mặt cho mình, trong lòng vô cùng đắc ý.
Nhưng rất nhanh, Hoàng Viễn Thành giống như là bị sét đánh trúng vậy, cả người lập tức ủ rũ, trong miệng không biết đang nói gì, sau đó liền như chó nhà có tang không nói lời nào lui ra ngoài.
Dương Quý Tri không hiểu gì cả, tốt nhất đành phải theo ra.
Nhưng y mơ hồ cảm thấy được, hẳn là do người đàn ông bên cạnh Tiêu Bối Bối, mới có thể khiến Hoàng Viễn Thành thần thái thay đổi.
“Người kia rốt cuộc là ai?”
Dương Quý Tri thấp thỏm theo sau Hoàng Viễn Thành, trong lòng buồn bực nghĩ thầm, vừa nghĩ đến bộ dạng lúc nãy Tiêu Bối Bối ôm lấy cánh tay của Hàn Đông, thân mật như vậy, khiến trong lòng Dương Quý Tri tràn đầy đố kị, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải theo đuổi bằng được người đẹp này, chỉ tiếc là Tiêu Bối Bối đối với y một chút ý cũng không có, mỗi lần đều từ chối, Dương Quý Tri cũng là da mặt dày, cứ không buông tha, vốn là hôm nay y muốn mượn thế của Hoàng Viễn Thành để lấy lòng Tiêu Bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508271/chuong-1023.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.