Trong lòng Phạm Đồng Huy đột nhiên bất ngờ, lời của cụ Trần nghe ra tuy là đang trách Vưu Tuấn Anh, nhưng lại lộ ra ý che chở y.
Ngẫm nghĩ một chút Phạm Đồng Huy lại nói:
- Cụ Trần, chuyện lần này có ảnh hưởng hơi lớn, tổ Kiểm soát của Ủy ban Cải cách đúng lúc gặp phải, hơn nữa còn có không ít người chứng kiến…
- Vậy phải nghiêm trị người gây ra họa.
Cụ Trần nghiêm nghị nói.
- Đặc biệt là người tổ chức và người thi hành, nhất định phải nghiêm trị không tha, không coi sinh mạng của dân chúng ra gì, những người như vậy thì nên thanh trừ khỏi đội ngũ cán bộ của chúng ta.
Cụ Trần quả thực thanh sắc đều rất mãnh liệt, hình như trong lòng vô cùng phẫn nộ.
Nhưng trong lòng Phạm Đồng Huy hiểu được, biểu hiện của ông ấy như vậy, trên thực tế là giải vây cho Vưu Tuấn Anh.
Lần này sở dĩ Phạm Đồng Huy gọi điện cho cụ Trần, trên thực tế là muốn chuyện này được sự đồng ý của cụ Trần, chuyển Vưu Tuấn Anh ra khỏi vị trí Bí thư Thành ủy thành phố Ninh Sung, sắp xếp đến tỉnh đảm nhiệm một chức vụ nào đó, như vậy vừa có thể giải quyết vấn đề của bộ máy thành phố Ninh Sung vừa cho Hàn Đông một câu trả lời về chuyện lần này, chuyện vẹn toàn đôi bên.
Nhưng nghe lời nói của cụ Trần, Phạm Đồng Huy trong lòng rất khổ tâm, cụ Trần ngoại trừ lúc đầu giọng điệu có trách cứ Vưu Anh Tuấn gây chuyện phiền phức thì không hề nói tới trách nhiệm của Vưu Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508305/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.