Hàn Đông tự nhiên sẽ không vì chút chói mắt liền trực tiếp liệt Thiệu Mạn Anh vào đối tượng đả kích.
Mặc dù Hồng Tiến Phong có thể nói những chuyện này với Hàn Đông, ít nhất có thể thấy quan hệ giữa Thiệu Mạn Anh và Phạm Đồng Huy không tầm thường chút nào, cho dù không có tầng quan hệ đó thật, nhưng chắc chắn cũng có nguyên nhân về phương diện khác. Nhưng như vậy cũng cho thấy Hàn Đông phải coi Thiệu Mạn Anh là kẻ địch, nếu cô ta có thể an tâm mà làm tốt mọi chuyện thì Hàn Đông cũng sẽ không động đến cô ta.
Bất cứ chuyện gì cũng đều phải thông qua sự quan sát, suy nghĩ của bản thân mới có thể đưa ra quyết định chính xác nhất.
Hàn Đông đã là Chủ tịch tỉnh, chức càng cao thì càng phải chú ý đến điểm này, nếu không một khi bị lừa gạt, đưa ra quyết định sai lầm sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn.
Trên đường đi, mọi người chủ yếu thảo luận xung quanh chủ đề trạm thủy điện thác nước, Hàn Đông vừa nghe mọi người nói vừa quan sát suy nghĩ những người này.
Mặt khác, Hàn Đông cũng đang nghĩ đến vấn đề bộ máy thành phố Du Bình. Lần trước Hàn Đông dẫn đội đến thành phố Du Bình điều tra về vấn đề trạm thủy điện thác nước liền cảm giác bộ máy thành phố Du Bình có vấn đề, mặc dù thành phố Du Bình chủ yếu làm vài việc hậu cần và công tác di dời trong hạng mục trạm thủy điện thác nước, nhưng trong đó cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Lần trước chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508388/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.