Trải qua một hồi khuyên bảo, Hàn Đông và số dân kia đến một khoảng đất trống phía trước cách đó không xa.
Hàn Đông nhìn một chút, ở đây tụ tập ít nhất 3,4 trăm người, ngoài ra còn có một số xem náo nhiệt.
Vừa mới được Hồng Tiến Phong và những người khác giải thích, mọi người cũng đều tin tưởng thân phận Chủ tịch tỉnh của Hàn Đông, đều để Hàn Đông ở giữa, kể cảnh ngộ, oan khuất mà mình gặp phải, tình hình rất loạn.
Lúc này không biết ai truyền đến tiếng loa phóng thanh đến phía trước.
Hàn Đông dùng loa phóng thanh, cất giọng nói:
- Bà con, tôi là Chủ tịch tỉnh, mọi người có vấn đề gì, có thể trực tiếp phản ánh với tôi, đương nhiên, hiện trường quá nhiều người, mời mọi người giữ trật tự, để tiết kiệm thời gian cho mọi người, có vấn đề gì giống nhau thì mọi người có thể phái đại biểu lên nói với tôi.
Có người mượn bàn ghế từ người ven đường, đặt trên chỗ đất trống, Trương Trọng Lâm liền mời Hàn Đông qua đó ngồi.
Hàn Đông khoát tay nói:
- Bà con đều đứng, tôi cũng không ngồi nữa, mọi người đều có thể đứng, chẳng lẽ tôi lại khó chiều thế sao?
Trương Trọng Lâm nhất thời xấu hổ đỏ mặt, Hàn Đông nói như vậy, trên thực tế cũng là bất mãn với y, là một loại phê bình.
Hàn Đông nói với Hứa Song:
- Hứa Song, anh phụ trách ghi chép.
Hứa Song gật gật đầu, lấy bút và vở ra, ngồi xuống chiếc bàn phía trước, bày ra bộ dạng ghi chép nghiêm túc.
Thấy điệu bộ này, tiếng nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508392/chuong-1108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.