Vốn Hàn Đông nghĩ đến sự cố tai nạn xe ngày hôm đó có rất nhiều người chứng kiến, hơn nữa cảnh sát giao thông cũng đến kịp lúc, hẳn là không có vấn đề gì. Bây giờ xem ra sự việc không như mình nghĩ.
Không cần suy nghĩ nhiều, Hàn Đông cũng đại khái đoán được, nhất định là có chuyện kỳ quái, nếu không thì người nhà của người bị hại đâu đến nỗi phải đăng báo tìm kiếm.
Thở dài một hơi, Hàn Đông biết chuyện như vậy là thường gặp trong cuộc sống.
Một số người có quan hệ, có thân thế, xảy ra chuyện đương nhiên có thể khai thông trên dưới trái phải, liền có thể tránh được sự trừng phạt của pháp luật.
Vào giờ làm việc buổi chiều, Hàn Đông mang theo tờ báo đến văn phòng, giao tờ báo cho Lý Thiết Trụ, bảo anh ta lấy thân phận của người chứng kiến liên lạc với người nhà của người bị hại.
Lý Thiết Trụ nhận được nhiệm vụ của Hàn Đông, tự giác đi bàn bạc với Hứa Song một chút, sau khi được Hứa Song chỉ dẫn, bèn gọi đến số điện thoại trên mục quảng cáo.
Đến hai giờ, Hàn Đông triệu tập hội nghị văn phòng Chủ tịch tỉnh, lần này đề tài chính của hội nghị chính là thảo luận làm thế nào giải quyết công việc của vịnh thác nước.
Về chuyện này, Hàn Đông cũng trưng cầu ý kiến của rất nhiều người, sở dĩ như vậy là để tìm kiếm được cách giải quyết tốt hơn.
Mặt khác, cách trưng cầu nhiều phương diện cũng là thể hiện sự coi trọng đối với chuyện này.
Mọi người tham gia hội nghị trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508405/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.