Bởi vì ngồi chung một xe, giọng nói trong điện thoại của Hứa Song cũng không nhỏ, nên tất nhiên là Hàn Đông nghe được Hứa Song lại bị uy hiếp, hắn nhíu mày nói:
- Hứa Song, gọi cho Tôn Chí Hà, bảo cô ta nếu phát hiện có vấn đề, thì phải đôn đốc mọi người, mau chóng giải quyết, không thể kéo dài nữa, nhân dân không đợi nổi nữa đâu.
Lời nói của hắn đã tỏ ra không hài lòng. Dù sao Tôn Chí Hà cũng là một người dám làm mọi chuyện, tại sao một vấn đề rõ ràng như vậy lại không có tiến triển gì chứ?
Hứa Song gật đầu, lấy điện thoại di động gọi cho Tôn Chí Hà, bình tĩnh truyền đạt chỉ thị của Hàn Đông.
Khi Tôn Chí Hà nhận được điện thoại của Hứa Song thì vô cùng khẩn trương, cô ta vừa mới gọi điện thoại cho Hứa Song, ngay sau đó Hứa Song lại gọi điện thoại đến chuyển lời lãnh đạo, như vậy đã biết lãnh đạo rất không hài lòng với công tác của mình rồi.
Nhưng chuyện lần này cũng rất phức tạp, sau khi Tôn Chí Hà biết một vài tình huống cơ bản, đã hiểu được đây là một khối xương cứng khó gặm.
“Mặc kệ, thật vất vả mới có cơ hội ra ngoài làm việc này, nếu cứ sợ đầu sợ đuôi thì sau này còn làm được cái gì nữa, không cần quan tâm anh ta có chỗ dựa gì, chỉ cần có chứng cứ xác thực, cứ bắt rồi tính sau.”
Tôn Chí Hà nhíu chặt đôi lông mày, đôi môi hơi mỏng cũng mím chặt lại.
Xe vừa ra khỏi đường cao tốc, Bí thư Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508459/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.