Hàn Đông phê chuẩn báo cáo của phòng Đốc tra Ủy ban nhân tỉnh, lập tức Ủy ban nhân dân thành phố và Thành ủy Thục Đô dẫn tới một trận lốc dữ dội. Thậm chí là các lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi biết phê duyệt của Hàn Đông xong, cũng đều bị chấn động kinh ngạc, đều bắt đầu chú ý đến động thái của Hàn Đông.
Chủ tịch thành phố Thục Đô suy nghĩ trước sau, ông ta quyết định vẫn là nên đi bàn bạc với Trịnh Như Dân trước, làm Chủ tịch, ông ta và Trịnh Như Dân đương nhiên là có quan hệ cạnh tranh, nhưng trải qua mấy năm mài giũa, thế cục của thành phố Thục Đô cũng đạt được sự cân bằng, bây giờ Hàn Đông bỗng nhiên gióng trống khua chiêng thọc tay vào thành phố Thục Đô, Xa Tiền Minh cảm thấy bất luận việc này đối với ông ta hay là đối với Trịnh Như Dân mà nói, đều là việc bất lợi, vì vậy hai người họ nên liên hợp lại, nhất trí hành động, cùng chống lại Hàn Đông.
Làm người đứng đầu thành phố cấp Phó tỉnh, ông ta cũng là cán bộ cấp Phó tỉnh, đương nhiên muốn dành quyền lớn hơn nữa, cho nên trong vấn đề thành phố Thục Đô, ông ta không hy vọng có bất cứ người nào nhúng tay vào.
Đến văn phòng của Trịnh Như Dân, Xa Tiền Minh và Trịnh Như Dân nói vài câu chuyện phiếm, liền nhắc đến phê duyệt của Hàn Đông, ngữ khí trầm trọng nói:
- Bí thư Như Dân, công tác của thành phố Thục Đô làm không đến nơi à.
Mặc dù ông ta muốn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508474/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.