Ngồi ở trên xe buýt, Hàn Đông nói với những người đi cùng:
- - Bình thường mọi người đều ngồi ở trong phòng làm việc, ra ngoài có xe con, e là chưa từng chen chúc ngồi xe buýt, chưa từng đi trên đường lớn, hôm nay mọi người đều buông bỏ cái tôi của mình, để nhận thức một chút khó khăn của dân chúng, mọi người không có ý kiến gì chứ?
Trước mặt Chủ tịch tỉnh, mọi người đương nhiên không có ý kiến gì.
Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Tạ Phú Vân cười, nói:
- - Chúng tôi bình thường quả thật quan tâm không đủ đến dân tình, Chủ tịch tỉnh trong lúc bận rộn đưa chúng tôi đi thể nghiệm và quan sát dân tình, chúng tôi thật vừa hổ thẹn lại vừa cảm động…
Tạ Phú Vân trông tai to mặt lớn, khuôn mặt trắng nõn, lúc cười mắt híp lại thành một đường, vừa nhìn liền thấy rất giả dối.
Hàn Đông cười cười, nói:
- - Tôi cũng biết bình thường mọi người công tác rất bận, nhưng chúng ta cả ngày bận tới bận lui rốt cuộc là vì cái gì? Từ cái lớn mà nói là vì nhân dân phục vụ lại không hiểu biết dân tình, như vậy thì phục vụ thế nào đây, từ cái nhỏ mà nói chúng ta ngồi trong phòng làm việc một ngày phải làm tốt công việc của mình, nhưng cả ngày ngồi trong phòng làm việc, chúng ta đã làm tốt công việc của mình chưa. Chưa điều tra thì chưa có quyền nói, hôm nay chúng ta một là thể nghiệm và quan sát tình hình thực tế ở cơ sở, hai là điều tra một chút trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508480/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.