- Hừ, mấy người chờ xem!
Chị Tôn kiêu ngạo nói, mũi đã sắp nghếch lên tới tận trời rồi.
- Chị Tôn, chuyện này không cần phải làm kinh động tới lãnh đạo đâu.
Đồn trưởng Lâm ngượng ngùng nói, trong lòng vô cùng bực tức, người phụ nữ này ỷ có chỗ dựa phía sau, ngạo mạn quá đáng, nhưng bản thân lại không thể đắc tội, chỉ có thể trừng trị tên tiểu tử xui xẻo kia thôi, nghĩ tới đây, y liền tức giận quát hai tên thuộc hạ:
- Hai người làm gì vậy, đần mặt đứng đó chờ tôi mời hai người đi ăn cơm sao?
- Haha, tiểu tử, ngoan ngoãn một chút.
Gã cảnh sát mập lùn cười u ám, cầm lấy còng đi còng tay Lý Thiết Trụ.
- Hừ!
Lý Thiết Trụ hừ lạnh một tiếng, né được cái còng của viên cảnh sát mập lùn, nhanh chóng móc ra một tờ giấy chứng nhận mà anh ta luôn đem theo bên mình, vỗ bộp một tiếng vào tay viên cảnh sát mập lùn, trầm giọng nói:
- Nhìn rõ rồi chứ?
- Là cái chó gì chứ?
Viên cảnh sát lùn mập không còng tay được Lý Thiết Trụ, có chút bực bội, phẫn nộ mở tờ giấy chứng nhận trong tay ra, trong chốc lát ngẩn cả người, mồ hôi lập tức túa ra trên trán.
- Là cái quái gì thế, đưa tôi xem xem.
Viên cảnh sát cao cao nghi hoặc nói, tiến lại gần, một tay giật lấy tờ giấy của Lý Thiết Trụ từ trong tay viên cảnh sát lùn mập, đi qua chỗ có ánh đèn để đọc, sắc mặt gã cũng nhanh chóng biến sắc.
- Đồn trưởng, gã này là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508487/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.