Hàn Nguyệt nhìn về phía mẹ, lại nhìn sang Hàn Đông, ánh mắt lại dần tan biến, lập tức lắc đầu, cúi đầu xuống.
Hàn Đông hết sức kinh ngạc, không biết là chuyện gì, mình dường như cũng không đắc tội với cô bé, sao lại đối xử với mình như vậy.
Hôm qua cô bé còn rất thân thiết với mình, sao một ngày không gặp đã có thái độ như vậy!
“Tâm tính của trẻ con, quả thật rất khó đoán.”
Hàn Đông tự cảm thán trong lòng, chẳng lẽ vì cùng chơi vui vẻ với Hàn Vũ, cho nên Hàn Nguyệt không đồng ý đi đến bên mình!
- Đi nào.
Lữ Nhạc đưa tay sờ vào gương mặt của Hàn Nguyệt, mỉm cười nói.
Nghe vậy Hàn Nguyệt có chút động lòng, nhưng lại nhớ đến căn dặn của mẹ, cô bé liền kiềm chế nỗi khát vọng mãnh liệt trong lòng, chỉ nhìn Hàn Đông một cái, lại cúi đầu xuống cầm lấy viên kẹo sô cô la, mở tờ giấy hoa màu xanh ra, đưa viên kẹo cho Hàn Vũ nói:
- Anh Tiểu Vũ, cho anh ăn nè, rất ngọt đó.
Hàn Vũ lắc đầu, đẩy viên kẹo về phía Hàn Nguyệt nói:
- Em là em gái, em ăn đi.
Nhìn thấy bộ dạng yêu thương nhau của hai nhóc tì, khóe môi của mọi người không khỏi lộ ra nụ cười.
Trong lòng Hàn Đông vô cùng vui vẻ, hai nhóc này từ nhỏ đã được bồi dưỡng tình cảm thân thiết như vậy, đối với sau này có ích cho hai đứa. Trong xã hội hiện nay, trên căn bản đều là con một, có thể có được anh chị em cũng rất hiếm, hoặc Hàn Vũ cùng lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508513/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.