Giờ khắc này trong phòng họp yên lặng, Đỗ Trung Sâm hơi cúi đầu, trong tay cầm một cây bút bi màu đen viết trên quyển sổ nhỏ, dường như đang đang cấu tứ nội dung sắp phát biểu, cũng dường như không chú ý đến ánh mắt tha thiết mong chờ của Trịnh Như Dân.
Trong lòng Trịnh Như Dân tràn đầy tức giận, lão biết Đỗ Trung Sâm nhất định là cố ý, ông bạn này bây giờ thật sự là con rùa rụt đầu rồi, đến bước này mình đã đứng ra làm con chim đầu đàn rồi, ông ta còn không dám ra mặt, vẫn đứng ở đằng sau không dám nói gì, không dám làm gì.
“Ông bạn này rốt cuộc muốn làm gì?” Trịnh Như Dân bi ai nghĩ thầm, sau nhiệm kỳ mới của Tỉnh ủy, thế lực của Hàn Đông càng lớn mạnh, bây giờ Đỗ Trung Sâm lại rụt đầu rồi, vậy lực lượng ngăn chặn Hàn Đông giảm đi rất nhiều, về sau tỉnh Tây Xuyên còn không phải do Hàn Đông định đoạt sao.
Chỉ là bất luận trong lòng Trịnh Như Dân phẫn nộ thế nào, cấp bách thế nào nhưng Đỗ Trung Sâm dường như vẫn quyết tâm im lặng, cũng là không tiếp chiêu của Trịnh Như Dân.
Trên thực tế lúc này Đỗ Trung Sâm trong lòng vẫn đang oán giận Trịnh Như Dân khởi sự đa đoan. Nếu như mình không nói hai câu, đến lúc đó tình hình ở Hội nghị thường vụ truyền ra ngoài, Chu Học Mẫn biết được mình không nắm bắt cơ hội nói giúp anh ta, trong lòng nhất định sẽ có suy nghĩ. Mà lúc này tận đáy lòng Đỗ Trung Sâm lại không muốn nhảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508565/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.