Đối với với chất vấn của Hàn Đông, Vương Hiền Mộc không thể phản bác được, Hàn Đông nói rất đúng, ngày xưa không có xảy ra việc, không có nghĩa sau này sẽ không xảy ra, thế giới này không có việc gì là tuyệt đối. Nhưng từ một mặt khác mà nói, Vương Hiền Mộc cảm thấy Hàn Đông làm lớn vấn đề, dãy phòng học này chẳng qua vì lúc thi công bị chấn động, nên mới dẫn đến bức tường xảy ra một vết nứt dài, nhưng tổng thể mà nói chất lượng của nhà trường này vẫn rất kiên cố, đâu thể nói có chuyện thì có chuyện được, không phải đã dùng dây cảnh giới vây lại rồi sao?
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng biểu hiện của Vương Hiền Mộc vẫn với bộ dạng sợ hãi, không còn cách nào, quan lớn một cấp đè chết người, chức quan của Hàn Đông không chỉ lớn hơn một bậc so với anh ta, tình thế ép người, anh ta cũng không thể không cúi đầu.
- Xin lỗi, thưa Bí thư Hàn, là do chúng tôi suy nghĩ không chu đáo, chúng tôi sẽ lập tức sửa lại.
Vương Hiền Mộc cẩn thận nói.
Giọng nói nặng nề của Hàn Đông:
- Thưa các đồng chí, cuộc sống của người dân là rất quan trọng, là lãnh đạo của bộ máy bậc một, tâm tư của các anh nên đặt vào người dân, ánh mắt nên hướng nhìn về bên dưới, mà không phải suốt ngày cứ cân nhắc nên làm thế nào để được thăng chức, nếu không làm được việc, quan viên như vậy cũng không thể tiến xa hơn, hy vọng mọi người sẽ suy nghĩ lại, thiết thực cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508569/chuong-1193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.